Ở đâu cũng có thể tu tập được
Có chánh niệm ở đâu, thì có sự tu tập ở đó. Người nào nắm vững được phương pháp cốt lõi rồi thì ở đâu cũng có thể tu tập được. Nếu chúng ta nghĩ rằng việc tu tập Phật pháp phải ở cùng thầy, hay phải ở trong chùa, thì vẫn còn rất xa mới chạm đến cốt lõi của việc thực hành.
Thật ra, tu tập không phải là phải ở chùa hay ở cùng thầy, mà cốt lõi là sống cùng với chánh niệm. Nếu chúng ta có chánh niệm rồi thì ở nhà mình cũng có thể tu tập; ở nơi làm việc cũng tu tập; đang đi trên đường cũng tu tập. Đều làm được hết.
Nếu chúng ta đặt yêu cầu là phải ở với thầy mới tu tập được, thì có nghĩa là chúng ta còn quá yếu, vẫn chưa thật sự thực hành được, vì vẫn còn dựa dẫm vào thầy. Điều mà thầy có thể trao cho chúng ta là phương pháp cốt lõi của việc thực hành. Sau đó, mỗi người hãy tự tách ra, thực hành ở nơi của mình, nơi phù hợp với chính mình.
Thời Đức Phật còn tại thế, chư Tăng cũng không tụ tập quanh Đức Phật quá nhiều. Sau khi nghe Pháp xong, Đức Phật dạy rằng: kia là gốc cây, đó là nhà trống, đó là núi, đây là hang động - hãy tản ra mà tu tập. Không phải kéo nhau thành nhóm đông đúc, không phải hò reo, lên xe, đi nơi này nơi nọ, kiểu đó thì khó mà tu tập được.
Ảnh minh họa. Việc tu tập là chuyện cá nhân, đường ai nấy đi. Hãy tách ra mà thực hành. Nếu không có nơi nào để đi thì ở nhà; ở đâu thì tu tập ở đó. Ở nơi nào, có chánh niệm ở nơi đó. Nếu ở nơi nào mà có chánh niệm nơi đó thì đó chính là việc tu tập.
Việc tu tập không có yêu cầu rằng phải ở nơi này nơi kia, phải lúc này lúc nọ, không có nhiều yêu cầu. Việc tu tập thật sự chính là rèn luyện chánh niệm.
Chúng ta ở nhà thì luyện tập ở nhà, không cần thiết phải ra ở chùa hay ở cùng với Sư thầy. Không cần thiết phải tìm nơi ở, phải đến đây. Nếu nghĩ rằng không ở chỗ này được thì phải đi tìm nơi khác mới tu tập được, đó là hiểu sai rồi. Pháp không nằm ở đất nước Thái Lan. Pháp ở ngay trong tâm chúng ta. Dù chúng ta ở quốc gia nào thì tâm mình cũng vẫn ở đó. Hãy học hỏi ngay ở nơi tâm mình đi. Không cần phải dựa vào những thứ bên ngoài.
Việc đến nghe Pháp là để nắm được phương pháp cốt lõi của việc thực hành. Khi đã nắm được phương pháp cốt lõi rồi, thì ở đâu chúng ta cũng có thể thực hành trong chánh niệm ở đó. Pháp ở trong tâm mình, không phải ở chùa, không phải ở nơi Sư thầy, không phải ở chỗ này chỗ kia, cũng không phải ở nơi bạn bè.
Chúng ta sống ở đâu mà sống với chánh niệm, thì đó chính là đang tu tập. Chúng ta có chánh niệm ở nhà thì nhà chính là ngôi chùa của mình. Chúng ta lái xe mà có chánh niệm thì chiếc xe cũng là ngôi chùa của mình. Vì vậy, mỗi người đều có ngôi chùa của riêng mình - ở đâu có chánh niệm, ở đó có sự tu tập.





