ĐÃ CÓ NHỮNG NGÀY NHƯ THẾ - ❤️THƯƠNG KÍNH NHỮNG CON NGƯỜI MANG SỨ MỆNH NHƯ LAI !❤️ XIN ĐỪNG LÀM KẺ VÔ ƠN !!!!!
Những ngày...xa xưa mấy mươi năm về trước ấy, khi tổ quốc đầy đạn bom khói lửa, đất nước chia hai miền Nam Bắc nhiều khắc khổ đau thương, Tăng sĩ Phật giáo đã sẵn sàng gác lại chí nguyện xuất gia, cởi bỏ ca sa khoác chiến bào chống giặc...đã có vị sẵn sàng xả bỏ thân mạng, tự châm lửa đốt mình với ước nguyện mang lại hòa bình cho đất nước. Kính thay!
Đã có những ngày mới đây... cả nước gồng mình chống dịch COVID, pháp lữ chúng tôi, phát nguyện hành trì vô lượng Từ Bi, bỏ qua chuyện sống chết của bản thân, xếp gọn tấm casa - khoác lên mình chiếc blu, cùng ghi danh ra tuyến đầu chống dịch vì muốn chia sẻ với tha nhân trong cơn hoạn nạn.
Có lẽ ai đó đã quên... Những bàn thờ lập vội, tiếng kinh cầu trong bệnh viện, hàng trăm tro cốt những người bị đưa đi cách li, qua đời, chưa thể về với gia đình được an trú trong chùa, nhẹ lòng với lời kệ tiếng kinh.
Bếp ăn từ thiện Phật giáo chế biến những phần cơm đong đầy yêu thương gửi tặng tới các y bác sỹ ở bệnh viện dã chiến, những người nghèo ở khu cách ly, điều trị., Tăng ni, phật tử tham gia tiếp nhận, phân loại nhu yếu phẩm để hỗ trợ người dân có hoàn cảnh khó khăn tại các điểm cách ly, phong tỏa do ảnh hưởng dịch Covid -19. Hơn 1.000 tu sĩ, tăng ni, phật tử tình nguyện phục vụ tại các bệnh viện dã chiến, chùa chiền cũng được trân dụng làm bệnh viện dã chiến, mà trong suốt giai đoạn dịch bệnh, GHPG TP.HCM thực hiện công tác thiện nguyện tiếp tế thực phẩm, chăm lo hơn 30.000 suất ăn mỗi ngày cho y, bác sĩ và người dân tại các khu cách ly tập trung, bệnh viện điều trị COVID-19, các bếp từ thiện các chùa chuân bị suất ăn từ thiện phát hỗ trợ mỗi ngày cho người dân ở các khu cách ly tập trung do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19
Ngày ấy, Pháp lữ chúng tôi, chia tay đi vào vùng dịch, chỉ biết lặng im nhìn nhau, khẽ chắp tay xá chào, trong lòng đã định sẵn đó có thể đó là lần sau cùng gặp gỡ... cũng không ai dám nói với gia đình sợ ba mẹ sẽ đứng ngồi không yên, cấm cản vì tấm lòng ba mẹ nào cũng muốn bảo vệ con mình... chắc ai đó sẽ không quên đã có những ngày như thế!
Quý thay!
Tôi còn biết có đôi trẻ là Phật tử, đi chùa sinh hoạt gia đình Phật tử hàng tuần, họ đã gác lại chuyện đính hôn, cùng ghi danh vào vùng dịch với ước hẹn qua dịch nếu còn sống trở về sẽ làm đám cưới.
Lành thay!
Có những ngày như thế, khi miền Trung bão lũ ngập trời, huynh đệ tôi, mỗi ngày 6 thời mõ sớm chuông khuya niệm kinh cầu nguyện cho trời yên biển lặng...đã có bao người không luyến mùi trầm nơi chánh điện, xông pha ra đầu sóng ngọn gió mang từng thùng mì, chai nước mắm, đòn bánh tét... kịp thời hỗ trợ bà con.
Đã có những ngày như thế!
Cũng có những ngày hè nắng cháy, khi miền Tây khát nước, bóng áo nâu sòng chúng tôi đã nhanh chóng vượt đường xa, mang những giọt nước nghĩa tình về với vùng khô hạn, góp phần giúp đỡ người dân vượt qua đợt hạn kéo dài.
Những ngày trời đất lặng yên, Tăng Ni chúng tôi trở về với lời kinh tiếng kệ, mõ sớm chuông chiều, trở về với chuyện học hành, với công tác chốn thiền môn... để mỗi khi tín nữ thiện nam trở về chùa có được góc bình yên mà quên đi những muộn phiền xô bồ của cuộc sống ngoài kia, có thể tĩnh tâm ngửi chút hương trầm nơi cảnh Phật.
Những ngày bình yên ấy, chùa là nơi ai ai cũng có thể trở về để lễ Phật, để học tu....
Có những ngày khi xuân về tết đến rất nhiều phần quà nghĩa tình với gạo, dầu, đường... với những chiếc vé xe 0đ gởi đến bà con khó khăn để ai ai cũng được đón một cái tết ấm êm, sum vầy bên gia đình.
Và mỗi ngày, đó đây hàng trăm phần cơm chay 0 đồng đã được gieo duyên đến các bệnh viện, người bán hàng rong.
Và hàng đêm như thế...trong những thời kinh cầu, nguyện lan tỏa năng lượng an lành của thời kinh, khởi vô lượng tâm hướng đến vạn kiếp nhân sinh, mong quốc thới dân an, mưa thuận gió hòa, nhà nhà an lạc.
Tất cả những điều đó chỉ là một hoặc những ngày trong rất nhiều ngày của Tăng đoàn chúng tôi, những người Tu sĩ Sẵn sàng dấn thân, chấp nhận nguy hiểm để giúp đỡ cộng đồng bào mình
Là con người, ai chẳng muốn riêng mình êm ấm, ai chẳng sợ khổ, sợ chết, sợ đau... nhưng khi khoác lên mình tấm áo casa, từ biệt mẹ cha, phát tâm học Đạo, thực hành lời Phật dạy, với Bồ Tát hạnh, chúng tôi đã nguyện đồng hành cùng chúng sanh trong mọi khổ nạn của cuộc đời...Dù bị mắng bằng lời hay bằng điều mưu hại...!
Có lẽ chẳng ai hay, huynh đệ chúng tôi, lúc bệnh tật, ốm đau, lúc đi học đường xa...viện phí, học phí, lộ phí thiếu trước hụt sau... chắc chẳng ai hay, không có dịch vụ nào miễn phí cho người xuất gia đâu. Những lúc ấy, chúng tôi chỉ biết đê đầu thành tâm lạy Phật, phát nguyện tinh cần hơn nữa, chỉ mong chân cứng đá mềm, tâm chí kiên trì, không dừng lại trên lộ trình văn - tư - tu.
Trước khi nói điều gì đấy... xin đừng vội, hãy đến để mà thấy! Hãy thử sống cuộc đời như chúng tôi 5 năm, 10 năm..theo lời Phật dạy...!
Thương kính lắm những con người mang sứ mệnh Như Lai.
⛩️ Mái chùa che chở hồn dân tộc - Nếp sống muôn đời của tổ tông
Đạo Phật là một tôn giáo lớn, hòa bình với vai trò hộ quốc an dân, đã đồng hành và có những đóng góp vô cùng thiết thực vào sự phát triển của dân tộc hơn 2000 năm nay - Đây là điều mà không người con dân đất Việt nào có thể phủ nhận. Vậy mà họ lại ngang nhiên xúc phạm niềm tin tôn giáo, ruồng bỏ nếp sống truyền thống của dân tộc bao đời nay.